BẢN PHỐI BUỒN
Thơ.Hoang nhat Thanh
Rượu chẳng uống mềm môi.
Vẫn cay xè khóe mắt
Bởi men cay hạnh phúc.
Chết lịm đã bao ngày Soi bóng ta vàng vọt.
Ngọn đèn khuya hiu hắt
Quyện vào hồn buốt giá.
Khiến tê tái lòng ta
Về đâu đây cô tịch.
Lối xưa một mái nhà
Giờ tất cả lê mòn.
Trĩu nặng cõi hồn đau
Ngày nao sao rạo rực.
Trở về sau công việc
Chốn thân thương yêu thế.
Ánh mắt với nụ cười
Xóa tan đi nhọc nhằn.
Cùng bộn bề cuộc sống
Giờ hoang vắng người ơi.
Lòng người sao hiểu thấu
Hãy như thế nếu người.
Thấy tâm hồn thanh thản
Dù tình này nghĩa nặng.
Vài vạn ngày sau nữa
Như lời thề đã hứa.
Phu phụ đến trăm năm
Ta cố gắng vun trồng.
Cho đơm mầm hạnh phúc
Nhưng tiếc thay yêu thương.
Tan nát bởi hờn ghen
Thôi hãy cứ lạnh lùng.
Nếu lòng người đã muốn
Ta cam lòng đớn đau.
Nhận chua xót về mình
Cầu mong sao ngày tháng.
Cuối đời người vui vẻ
Bên gia đình con cái.
Chỉ riêng thiếu mình ta
Giữa đêm đen hoang vắng.
Nước mắt bỗng chan hòa
Một bản phối tình đau.
Khóc vì nhau lần cuối
Dù thế nào chăng nữa
Yêu xưa vẫn trọn đời