BÀN TAY KỲ DIỆU
VẪN NÍU THỜI GIAN
Tay em khỏa..cho thời gian dừng lại.
Quá khứ buồn..rồi cũng phải sống thêm.
Bên song cửa..trăng gọi miền xa vắng.
Dĩ vãng về..để khoảng lặng tìm em.
Đêm trăng tỏ..rớt bên thềm chứng kiến.
Bóng một người..cứ hiển hiện bên song.
Vành nguyệt khuyết..soi tấc lòng lẻ bóng.
Vĩnh cửu ư..theo giấc mộng lần về...
Ve khản tiếng..phượng bộn bề đổ lửa.
Cháy lòng em..Còn đâu nữa hả anh.
Em khắc khoải..mà tim anh cứ lạnh.
Tình đã trao..cả đời gánh vẫn thừa.
Em lại khoả..áng mây trưa nữa chứ.
Tia nắng vàng..có giam giữ anh không.
Nắng cũng hiểu..cho nỗi lòng em đó.
Nên trả lời..người bày tỏ mòn trông...
Rồi em hỏi..ánh cầu vông bảy sắc.
Có lẽ nào..lại để mặc chớp giông.
Mưa bất chợt..vạt mây hồng sẽ đến.
Tím bằng lăng..cũng đã hẹn nắng chiều.
Tay em khỏa..biết bao điều thầm lặng.
Khoả mơ màng..chìm sâu lắng trong đêm.
Khoả chút tím..cho nỗi niềm ly biệt.
Khỏa thời gian..đế cự tuyệt cuộc tình.
Tay em khỏa..chỉ một mình em hiểu.
Bởi cuộc đời..rất sợ thiếu giấc mơ.
Tình đẹp nhất..đứng bên bờ dang dở.
Đời mất vui..đêm trăn trở từng giờ....
1952028..tônxươclê...