BẠN THÂN
Nó đến thăm tôi phải chở phà
Mùa này nước lũ đã chia xa
Tình càng đạm bạc... Ao không cá
Nghĩa vẫn thanh cao... Chợ sạch gà
Chẳng kể nâng ly cùng nước đá
Nào cần cạn chén với cô ca
Lòng mình mãi nghĩ sao vui lạ
Lúc khó bên nhau bạn thật là...
Mới đó đây thôi bạn vậy à
Nhìn bằng ánh mắt ngỡ như xa
Dù tình đọng lại khi câu cá
Nghĩa vẫn vơi đi lúc đá gà
Nhớ cái ôm hôn từng hợp cạ
Buồn lần đá xoáy phải chia ra
Than ôi... Chữ “Mãi” đời này lạ
Chẳng ở bên nhau... Bếp với nhà.
Thơ Đỗ Quốc Huy
Ngày 25 tháng 11 năm 2017