BẢN TÌNH THƠ CÒN NỬA MẢNH
Thiêu đốt đi dĩ vãng ngủ im lìm
Ghì nửa trăng buông tìm tình đã mất
Lá duyên xưa rụng tàn yêu sầu chất
Giữa không cùng lây lất giấc mộng tan
Tim rỉ lệ bốn mùa đủ trái ngang
Nhìn tình lỡ hoang đàng trong bội bạc
Ai bẻ đôi mảnh đời thương lầm lạc
Trải u buồn sa mạc của riêng nhau
Người nối chi cọng tơ đứt rối nhàu
Thời xa yêu thiếu trầu cau cầm giữ
Tình lừa dối tro tàn vế quá khứ
Sao mãi nhen cho lửa dữ tâm hồn
Nhắm mắt yêu bầm tím cả nụ hôn
Nhìn sâu thẳm thêm rưng buồn kỷ niệm
Ai xé tình tách đôi vùi quên lịm
Ai mãi mê da diết tím mong chờ
Bản tình còn nửa mảnh viết nên thơ
Nhiều nước mắt phơi mơ từ tận khổ
Đêm liêu trai vò bóng đơn rụng đổ
Hình lạc loài không chốn chỗ nương yêu
Tình bồ hòn ta gánh trọn cô liêu
Đêm trăng thức vùi nửa chiều mây thấp
Giờ trách ai khói sương đời choáng ngập
Hạt tương tư héo dập đợi tao phùng
Ngày si dại khoát chiếc áo mông lung
Người chuốt chao vẽ duyên đun chữ nợ
Bởi ta tin giờ phải ôm tình lỡ
Cơn gió đùa còn đứng ngỡ trông mây
Nửa bài thơ lở dở khóc mua vay
Ai đã bán ước thề ngày yêu cũ
Mang lốc đời tô xây tình vần vũ
Trả về ta tròn vẹn thú đau đầy