BÂNG KHUÂNG

Hỏi chút tình xưa còn vấn vương Nhìn mảnh trăng nghiêng cuối con đường Lối cũ còn thương hoa cỏ dại Tình đã xa mờ chốn trùng dương Lúng liếng hạt sương trên lá cỏ Ngỡ mắt em nhìn đẫm vần thơ Bâng khuâng chạm nhẹ, sương òa vỡ Đọng lại trong ta chút dại khờ! ----------------------------- Thơ cháu Cô Ngốc Nơi này cỏ dại vẫn hoài thơ Lối cũ người ơi có đợi chờ Hỏi khúc nghê thường ai đã dạo Ru hồn mãi lạc ánh trăng mơ.
Tác giả: VŨ ĐANKASố bài thơ: [35]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRANG THƠ NỖI BUỒN TRONG MƯA

NGƯỜI ĐĂNG LEE SAIGON. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Bao tâm sữ vẫn còn mãi vấn vương. Ta lặng bước cúi đầu trong ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI CÓ NHỚ

Rồi từ đó hai phương trời mải miết. Cánh phượng hồng tiễn biệt thủa mộng mơ. Trách chi ai thủa ấy nhưng khạo khờ. ... [Đọc thêm...]

KHÁT KHAO

Giận giỗi ư cũng là phép nhiệm màu. Xóa nỗi đau trong lòng nhau em ạ. Có thấy không chúng đều rất là lạ. Tình yêu mình ... [Đọc thêm...]

MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI

Đến nay mình đã hai con. Dù nhiều vất vả vuông tròn chị em. Đứa em cu trai lên ba. Bốn tuổi chị gái rõ ta là đầu. Tuy ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN ANH KỂ VỀ NGÀY

Ghi theo lời kể của một ông anh là. Lính chiến Thành cổ Quảng Trị và vào giải. Anh là người lính đi qua chiến tranh. ... [Đọc thêm...]

LẠI CHUYỆN LẤY CHỒNG

Hôm nay lôi ảnh ra. Tao thấy lo mày ạ. Mới hôm nào mùa hạ. Ế chỏng bao năm qua. Mà cứ cười ha ha. Chẳng hiểu còn thiết ... [Đọc thêm...]

SÂN THƯỢNG NHÀ EM

Thơ Nuyễn quốc lân. Hoàng hôn buông lặng chiều về. Phố đêm đèn tỏa ven hè sáng sao. Em đưa anh tới tầng cao. Mái đầu ... [Đọc thêm...]