BẰNG LĂNG THƯƠNG NHỚ
Con đường hoa tím ngày xưa
Tan trường hai đứa sớm trưa đi về
Tình yêu tuổi trẻ đam mê
Mà chưa lời ngỏ hẹn thề bên nhau
Em yêu hoa tím một màu
Anh yêu áo trắng ngọt ngào trinh nguyên
Dù chưa bày tỏ ước nguyền
Mà trong thầm lặng ngỡ duyên nợ rồi
Thật là số phận cuộc đời
Ra trường em đã theo người sang sông
Anh thì chua xót ngập lòng
Yêu mà chẳng nói, còn mong đợi gì
Em ơi sao vội vàng chi
Để cho hoa tím sầu bi nhớ người
Những chiều mưa bụi rơi rơi
Anh qua lối cũ nhớ thời đã qua
Bằng lăng giờ vẫn nở hoa
Mà người xưa ấy nhạt nhòa còn đâu
Trời buồn trời đổ mưa ngâu
Anh buồn anh vẫn thương màu hoa yêu