BAO GIƠ CHO ĐÊN BAO GIƠ
Sáng ăn tô phở hàn the,
Ăn xong tráng miệng nước chè thuốc sâu,
Buổi trưa cơm bụi ruồi bâu,
Chiều về lại nhậu chân cầu nước đen.
Khẩu trang bụi vẫn đua chen,
Còi xe inh ỏi đã quen đi rồi
Cà phê tí tách cứ ngồi,
Vài giây đèn đỏ... chạy thôi muộn giờ!
Lời chưa dứt đã tay giơ,
Rầm rầm tiếng vỗ... danh vơ vào người,
Số mệnh tin tưởng do trời,
Đâu hay mệnh số do đời mà nên!
Xa thời nhớ... thường kề bên,
I Q có thấp... cũng trên muôn người,
Hở hang dở khóc dở cười,
Không ưa thiên hạ đặt lời nói điêu!
Mặt chưa giáp đã vội yêu,
Má còn thơm sữa... đã liều trao thân,
Giang hồ pháp luật bất tuân,
Đụng xe kiếm rút... biết thân chạy dài!
Ngây ngô lại hóa thiên tài,
Động kinh lãnh đạo có oai không trời?
Hiểu nhau chẳng nói bằng lời,
Tiền giao – Cháo múc... khóc – Cười lệ rơi!
Xập xình thay tiếng à ơi...,
Màn hình hút mắt chẳng rời trẻ thơ...!
Bao giờ cho đến bao giờ,
Làm thân đày tớ... hết mơ lộng quyền...?