BÁO HIẾU
Tôi sinh ra, mẹ góa con côi
Nhà thì nghèo, mẹ còn một mắt
Buôn bán nhỏ, tảo tần rau cháo
Mẹ quý tôi, báu vật trong nhà
Tôi lớn lên ở khu xóm chợ
Bọn trẻ đùa, hay trêu chọc tôi
Tôi xấu hổ, tự nhiên ghét mẹ
Bởi vì, mẹ có một mắt thôi
Tôi ước gì, mẹ tôi biến mất
Xa nơi này tôi khỏi bị trêu
Nhưng nghĩ lại thật là tàn nhẫn
Thấy mẹ buồn, mỗi khi tôi hỏi
Sao mẹ còn có một mắt thôi
Rồi sau đó tôi tự nhủ lòng
Phải học giỏi là người thành đạt
Để rời xa người mẹ đói nghèo
Có một mắt làm đời tôi khổ
Cố gắng của tôi thành sự thật
Học đại học ở trường danh tiếng
Ra trường lấy con gái nhà giàu
Nhà cao cửa rộng công việc thuận
Tôi đã quên mẹ già một mắt
Và đói nghèo lam lũ quê mùa
Rồi một hôm vào ngày được nghỉ
Có cụ bà hỏi đến nhà tôi
Mặt tôi tối sầm, hỏi lại cụ
Có việc gì không ? Bà hỏi ai ?
Đó mẹ tôi dáng người còm cõi
Là bà già có một mắt thôi
Con gái tôi bốn tuổi nhìn bà
Nó sợ hãi núp vào bóng tối
Tôi vờ như không nhận ra bà
Bà là ai ? tôi không quen biết
Tôi muốn chối đi sự thật này
Tôi đã đuổi bà ra khỏi cửa
Đáp lại sự phũ phàng con cái
Bà xin lỗi hỏi nhầm địa chỉ
Bà ra đi không nuối tiếc gì
Tôi thầm nhủ lòng mình nhẹ nhõm
Vì bà già đâu có nhận ra
Một lần tôi về thăm trường cũ
Xe ngang qua ngôi nhà mẹ ở
Nơi tuổi thơ tôi từng gắn bó
Lều rách cũ liêu xiêu ẩm ướt
Tôi bước vào thấy bà nằm đó
Trong tay bà có một bức thư
Bà viết cho tôi vì bà biết
Ngày hôm nay tôi về họp lớp
Ơi con trai mến yêu của mẹ
Cuộc đời mẹ thế là đã đủ
Mẹ không thể thăm con lần nữa
Mong con về thăm mẹ chút thôi
Để mẹ gửi con lời tâm sự
Sao mẹ con có một mắt thôi
Con biết không ngày con còn nhỏ
Tai nạn lấy đi một mắt của con
Mẹ không thể đứng nhìn con mẹ
Lớn lên chỉ có một mắt thôi
Nên mẹ tặng cho con mắt đó
Con trưởng thành là mẹ đây vui
Mẹ vẫn nhớ ngày con còn bé
Khi tập đi con ngã mẹ nâng
Khi con đói mẹ cho bú sữa
Con khóc nhiều mẹ lại hát du
Mẹ yêu con và chiều con lắm
Đâu mong con khi già
Cả đời mẹ chỉ có con thôi !!!
Thế giới quanh tôi như đổ sụp
Tôi khóc cho người sống vì tôi !!!
LL.051117. Ảnh Google