BAO THANH THIÊN
Phần 2. Vụ Án Lò Tôn
Hà Thành huyện ấy xa xôi
À không nó ở một nơi cũng gần
Phía nam tiếp giáp làng Bần
Bắc thì kề với Nhật Tân, Ba Đình
Bên đông là phủ Bắc Ninh
Mạn tây gần sát Hoà Bình Xuân Mai.
Bao Công đi mấy ngày dài
Đến nơi mệt nhũn cả khoai mí phiền
Sau khi thăm hỏi khắp miền
Công bèn cải tổ chính quyền địa phương
Cho treo ở trước công đường
Trống kèn là để dân thường kêu oan
Nữ thì đến thổi kèn vang
Còn nam dùi trống cứ phang nhiệt tình.
Nhờ ngài phán xử công minh
Khiến toàn khu vực an ninh hàng đầu
Không còn trộm chó trộm trâu...
Cướp đường, nghiện hút dám đâu hoành hành...
Một hôm thời tiết khô hanh
Tiếng kèn tiếng trống lanh tranh vọng vào
Bao Công liền hỏi vì sao
Trống kèn lẫn lộn nhẽ nào hai phai
Vu... Quy... hai tiếng ngân dài
Thăng đường gọi kẻ ở ngoài vào trong,
Thoáng trông bà lão lưng còng
Có gì oan khuất trong lòng nói luôn
Bà già bộ dáng run run
Đưa tay thắt lại sợi chun trên quần
Cúi đầu khấu kiến đại nhân
Rồi đem mọi chuyện dần dần kể ra
Chuyện rằng vừa mới hôm qua
Tôi đi công tác về qua Bát Tràng
Rẽ vào mua một cái ang
Định về thả chú cá vàng nuôi chơi
Ngờ đâu vừa lúc tối trời
Cái ang bỗng bật nên lời thở than
Rằng là bị chết rất oan
Xác thân bị đốt vô vàn đau thương.
Bao Công nghe chuyện hoang đường
Ban đầu cứ nghĩ lão nương tâm thần
Hỏi đi hỏi lại mấy lần
Bà ta quả quyết trăm phần chẳng sai.
Thương bà tóc điểm sương mai
Chắc lâu chẳng có một ai truyện trò,
Tủi thân nên hoá hồ đồ
Nghĩ ra những việc điên rồ cho vui
Bao dùng lời lẽ ngọt bùi
Khuyên bà mau chóng hãy lui về nhà
Nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già
Chớ đừng rước những phiền hà làm chi.
Cúi đầu bà quyết không đi
Hai chân sụp xuống lạy quỳ khẩn xin
Thưa rằng dẫu chuyện khó tin
Già này lấy phận gái zin để thề.
Cuối cùng Bao cũng đành phê
Sai quân lập tức ra bê ang vào.
Bỗng nghe gió rít ào ào
Kèm theo là tiếng kêu gào thê lương
Chiếc ang đặt giữa công đường
Mờ mờ ảo ảo khói sương nhạt nhoà.
Giữa màn hư ảo bao la
Một thanh niên trẻ hiện ra lù lù
Oan uổng quá, Bao Cao Su
À Thanh Thiên chứ á đù ma quên.
Bao truyền ma hãy đứng lên
Mau khai quê quán họ tên ra nào
Nỗi niềm oan khuất làm sao
Nói ra một lượt để tao giúp mày.
Ma liền một mạch kể ngay
Tên Vương quê quán nơi này Yến Bai
Đi buôn chổi đót đường dài
Mỗi lần lời lãi được vài triệu đô.
Hôm rồi tuột xích ô tô
Giữa đêm hoang vắng lạc vô Bát Tràng
Định tìm khách sạn hạng sang
Cơ mà đen quá lại đang hết phòng,
Lượn qua lượn lại mấy vòng
Đến bên lò gốm vào trong ngủ nhờ
Đêm nằm mộng thấy hót gơ
Thò tay ôm lấy định sờ phao câu,
Tự nhiên đau nhói yết hầu
Thì ra lãnh trọn dao bầu bỏ thân,
Chủ lò là kẻ tiểu nhân
Giết người cướp của muôn phần ác ôn,
Xác người chúng chẳng đem chôn
Mà quăng vào giữa lò tôn rực hồng
Đem tro hoà lẫn nước sông
Nặn thành ang sứ ngài trông thấy rồi.
Đến đây Bao Chửng cắt lời
Xét qua thì đúng là người chết oan
Nói xong Bao lại đập bàn
Tội người thì cũng phải mang hầu toà
Đót này cây quý quốc gia
Ngươi đem buôn bán thật là tội to
Xử thì cũng ném vô lò
Đốt người thị chúng để mờ làm gương,
Cơ mà cũng phải thăng đường
Chớ không để bọn bất lương làm càn
Bao sai lính đến Bát Tràng
Bắt tên chủ gốm rồi mang về chầu
Chẳng cần tra hỏi gì lâu
Giết người tội ấy chém đầu là xong.
Của ăn cướp được xung công
Để ma chổi đót yên lòng đầu thai.
Tịch thu toàn bộ gia tài
Đem lên xây dựng một hai ngôi trường
Để cho con trẻ muôn phương
Không còn lớp tạm vách tường nứa tre.