BẮT ĐỀN ANH
Thơ Lê Bá Thịnh
Bắt đền anh vì em bị bỏ nhỏ
Đã say mềm bởi ngọn gió tình yêu
Bởi vì anh đã rất khéo nuông chiều
Hiểu cặn kẽ cả những điều sâu kín
Bắt đến anh đã làm em bịn rịn
Rất nhiều khi khó nén được nỗi lòng
Xa vài ngày em đã lại hoài mong
Muốn gặp lại cho thỏa lòng nhung nhớ
Bắt đền anh không nồng nàn hoa lá
Sắc màu yêu thương thật là kỳ lạ
Rất ngọt ngào ngay cả những giấc mơ
Mãi đậm sâu đến từng phút từng giờ
Bắt đền anh vì yêu em mãi nhớ
Biến u buồn thành hớn hở mê say
Muốn bên anh cả đêm cũng như ngày
Men tình ái sao ngất ngây đến vậy
Bắt đền anh khéo vá và giỏi may
Làm cuộc sống mỗi ngày thêm tươi sáng
Cho khổ đau phải lui vào dĩ vãng
Cho tình yêu lại lãng mạn hơn nhiều
Bắt đền anh em đã bị cuồng yêu
Bởi đêm về nỗi bồng phiêu trỗi dậy
Yêu anh càng nhiều em lại càng thấy
Cuộc đời này hết thảy những bon chen
Trao nhau nhiều em vẫn cứ muốn thêm
Khi gặp nhau chưa đã thèm cơn khát
Niềm ân ái cứ vây quanh ngào ngạt
Trái tim còn dào dạt nỗi niềm yêu
Bởi khi yêu cuộc sống đẹp hơn nhiều
Không ứ đọng bao nhiêu điều nhỏ nhặt
Yêu hết mình không so đo được... mất
Đã yêu là dành tất tật cho nhau...