BÂY GIỜ NGỘ QUÁ ANH ƠI
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Bây giờ... ngộ quá Anh ơi..
Thế gian biến đổi, lệ rơi ướt dầm
Đau tim, thân cực, miệng câm..
Còn đâu miệng nói thì thầm sướng vui.
Bây giờ... nhức nhối Anh ơi..
Tim Em tan vỡ...rã rời xác thân
Từ đây hết nói nghĩa nhân
Làm sao cạn tỏ si sân cuộc đời...
Bây giờ... thương quá Anh ơi...
Con người khổ, sướng, chẳng lời thở than
Miệng ăn...cay đắng gian nan
Miệng ngồi yên lắng, không cần nói chi.
Bây giờ...ngộ thật Anh ơi....
Nỗi đau người khác, tuyệt vời người kia
Cuộc đời giờ thật khác xưa...
Nhân tình thế thái đung đưa thảm sầu.
Hạ này... tiết đổi mưa Ngâu...
BIỂN than, ĐẤT oán, MIỆNG sầu lệ rơi
Mưa gieo... giọt đắng tã tơi
Trăng buồn loang tỏa...úa đời nhân gian..