BẼ BÀNG

Nguyễn Khuê Ngọc Tạo hóa cho em đẹp dịu dàng Tô lên môi mắt nét đài trang Sắc xuân rực rỡ quên ngày tháng Loạn nhịp tim anh phút rộn ràng! Ta sẽ cùng nhau dệt mộng vàng Đời vui đâu chỉ có giàu sang?! Anh đàn réo rắt đêm trăng sáng Tỏa ngát hương thơm mái tóc nàng Một phím tơ duyên đứt giữa đàng Nàng tham phú quý vội sang ngang Chân tình không sánh bằng hào nhoáng Để mặc tôi ôm nỗi bẽ bàng...!
Tác giả: NGUYỄN KHUÊ NGỌCSố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHI EM NÓI BUÔNG XUÔI

Anh không trách khi em nói buông xuôi. Tại tình yêu của mình mong manh quá. Anh và em vẫn là người xa lạ. Chưa gặp nhau ... [Đọc thêm...]

ĐÊM MƯA

Thái Nguyên đêm qua mưa rào. Vì trời giông bão không vào được trang. [Đọc thêm...]

SĂC NHƠ MUA YÊU

Thơ Hoa Bách Hợp. Bông bưởi nồng e ấp hạt sương đêm. Em đưa tay hứng giọt mềm rơi xuống. Giọt nhớ, giọt ... [Đọc thêm...]

LỖI LẦM

Ngàn năm có một không hai. Khi ta còn trẻ mối mai cho đời. Về già, tóc bạc, da mồi. Người con gái ấy, trả lời, rằng ... [Đọc thêm...]

BÁC TRỌNG ƠI

Chuyến công cán tại An Giang nghe tin bác ốm. Hơn nữa tháng rồi phải không bác bác Trọng ơi. Mà toàn dân lo lắng chẳng ... [Đọc thêm...]

TUỔI THƠ

Hương đồng gió nội. Nhớ tới tuổi thơ. Ước chi qoay lại bấy giờ. Cánh diều no gió. Cùng nhau chia sẻ ngậm ngùi. Hồn quê ... [Đọc thêm...]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Ảnh Cao Hoang Lam. Đến ngày sinh nhật của em. Anh xin mượn gió buông rèm qua sông. Chúc em xinh đẹp má hồng. An vui sức ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠƯỚC GÌ

Ước gì quay lại ngày xưa. Cho tôi được sống tuổi vừa lên ba. Nhìn đâu cũng thấy bao la. Những chiều bắt dế lân la ngoài ... [Đọc thêm...]