BÊN BỜ SÔNG HẬU
Se se gió lạnh chiều qua
Mình tôi dong duổi la đà...Tiền Giang
Lục bình tím biếc mênh mang
Ngẩn ngơ nỗi nhớ thênh thang mơ hồ
Tình đầu Ôi!thật như mơ
Đầu tiên tôi đến bến bờ yêu thương
Gặp em ngây ngất lạ thường
Miền quê yên ả thân thương diệu kì
Sông xanh trong vắt mê ly
Dừa xanh xõa tóc lúa thì lưng ong
Lũy tre xanh thắm đường làng
Ả gà mái ghẹ nhớ chàng trống nâu
Thơm thơm thoang thoảng hương cau
Trầu không xanh thắm cúc màu vàng tươi
Gái quê duyên dáng luôn cười
Bà ba yếm thắm mắt chơi vơi...huyền
Mặn mà đằm thắm tươi duyên
Nhìn em anh lỡ chót quên đường về
Thế rồi ngây ngất đê mê
Trăng sao hái nụ tỉ tê dỗ dành
Lời thề đêm ấy trăng thanh
Giờ đây lên chốn thị thành em quên?
Vứt đi một mảnh trăng thề
Dòng sông bến nước con đê mái đình
Bao nhiêu kỉ niệm đẹp xinh
Mình anh hoài niệm bóng mình... tim anh.