BẾN ĐÒ THÁNG NĂM
Ánh dương chiều như lấn cả vào đêm
Để tháng năm ngày dài giăng nỗi nhớ
Hàng phượng vĩ dang tay cầm đuốc đỏ
Đốt ráng chiều tím rạn cả chân mây
Bến đò xưa lặng vắng dưới hàng cây
Con sóng bạc đẩy thuyền xa vời vợi
Người đi rồi khiến lòng ta đau nhói
Bến cô liêu hoang vắng cả tâm hồn!
Thuyền xa rồi con sóng cũng cô đơn
Vỗ về chi bờ sông đang sụt lở
Chiều tháng năm nặng nề, tim ngộp thở
Tiếng ve sầu ai oán khúc chia ly!
Tháng năm về hối hả một mùa thi
Hai bóng xưa đã soi cùng trang vở
Tuổi hồng hoa tưởng đã chung nhịp thở
Mộng tan thành bọt nước giữa hư vô!
Thuyền đi xa có nhớ bến thương bờ?
Cầu mong người yên giấc mềm gối lụa!
Ta đứng đây với tim sầu héo úa
Sông mơ hồ hư ảnh thuở còn nhau!
Hà Nội 2152018