BẾN ĐỢI NGƯỜI THƯƠNG
Thương em gái ở miền quê
Em là cô lái bến bờ Hậu Giang
Hoa cười đôi mắt mơ màng
Làm anh say đắm ngỡ ngàng nhớ thương
Bóng chiều soi ửng má hường
Em nghiêng vành nón nét huyền tóc bay
Dòng sông soi bóng hàng cây
Đò ơi sang bến đã đầy chưa em
Chèo theo dòng nước êm êm
Về thăm xóm nhỏ ngôi nhà ngói son
Hàng cau lối ngõ đường mòn
Biết em gái ấy có còn nhớ không
Bây giờ em vẫn chưa chồng
Đợi ai em để trầu không héo tàn
Mình em với chiếc đò ngang
Người đi để lại bẽ bàng tình xưa
Một chiều trên bến khách thưa
Có người lữ khách say xưa ngỏ tình
Làm em nhớ lại bóng hình
Bây giờ em vẫn một mình bơ vơ
Dòng sông uốn khúc nên thơ
Cô đơn em vẫn đợi chờ nhớ thương
Người xưa ra trận chiến trường
Để em ở lại má hường phôi phai
Đò em chở khách sớm mai
Mà em vẫn đợi đợi ai sang đò