BÊN DÒNG LÔ GIANG
Dòng Lô Giang vẫn mải miết ngàn đời
Xuôi dòng chảy về nơi nào xa lắm
Đây hương bưởi quyện màu chè xanh thẳm
Tỏa hương nồng nụ thắm lúc ban mai
Trái tim hồng in đậm bóng hình ai
Lòng nhung nhớ suốt năm dài mong đợi
Tuy cuộc sống giờ đây nhiều đổi mới
Những cây cầu nhịp nối nhịp sang ngang
Bến sông xưa vẫn ở đó mơ màng
Hoa cúc nở tươi vàng khi đông đến
Trong ký ức bao điều còn lưu luyến
Khi xuân về xao xuyến cả con tim
Tháng năm qua vẫn mải miết kiếm tìm
Những kỷ niệm luôn ghim cài tâm trí
Sông vẫn chảy âm thầm như thủ thỉ
Để đôi bờ sẽ chỉ có tốt tươi
Dưới trăng thanh mãi vang rộn tiếng cười
Của thiếu nữ xinh tươi thời xuân trẻ
Như tiếng hát đêm hè không đơn lẻ
Sông êm đềm mãi vậy nhé sông ơi !
Thơ Trần Thị Phượng