BÊN EM TÔI MUỐN LÀ ĐÀN ÔNG
Đứng trước mùa đông tôi thấy tôi là nắng
Trước chính mình tôi là biển mênh mông
Sao trước em tôi lại là kẻ ngốc
Xỏ tay túi quần trơ trẽn giữa thinh không
Chắc tại đông vốn rất cần hơi ấm
Bản thân tôi muốn thấu hiểu bao điều
Nên vô cớ tôi thấy mình tuyệt mĩ
Còn em thì vốn dĩ đó là yêu
Trong lòng mưa tôi là giọt nước mặn
Giữa biển đời tôi là cánh chim hoang
Còn với em tôi là gì không biết
Chỉ là tôi... đã rũ hết huy hoàng
Tôi chỉ muốn là kẻ hầu người hạ
Là thói quen là một giấc mộng hồng
Là chiếc bóng trọn đời theo em mãi
Là một người chính xác là đàn ông.