BẾN KHÔNG CHỒNG
Thơ: Đức Trung - TĐL
Hoa cải nở vàng bên triền sông
Mình tôi đứng ở “bến không chồng”
Bâng khuâng tôi nhớ người con gái
Ngày trước hẹn hò chuyến đò đông.
Bữa ấy đông tàn mưa bay bay
Tiết trời lạnh buốt...gió heo may
Nhìn tôi ánh mắt như lửa cháy
Em khẽ mỉm cười thật mê say.
Xuống bến vắng người em hỏi tôi:
Anh về công tác chốn xa xôi
Bao giờ gặp lại nơi bến cũ?
Tôi thấy trong tim thật bồi hồi.
Từ đó tôi đi ngàn cách biệt
Chẳng hiểu em còn nhớ tôi không?
Nay về bến cũ tôi được biết
Em nhớ thương tôi chẳng lấy chồng.
Bến cũ bây giờ đã đổi tên
Dân làng gọi mãi cũng thành quen
Nay bước chân về tôi mới hiểu:
Tên “Bến không chồng” chính là em!