BẼN LẼN
Em nhìn cánh phượng rơi,
Vô tình vào đồi núi,
Em ngập ngừng tay phủi,
Bẽn lẽn, cười trên môi !
Nhìn chiếc lá vàng rơi
Bao ước mơ vươn tới!
Mắt ai nhìn rơi vội ?
Đôi má đỏ hây hây !
Mỗi sáng trước gương soi !
Suối tóc ai dài quá.
Ngực ai tròn trịa lạ ?
Bẽn lẽn, nụ cười duyên !
Một chiếc hôn đầu tiên,
Của chàng trai hôn gió,
Ai ngượng ngùng, nhăn nhó,
Đỏ mặt thẹn thùng rơi !
Tôi muốn trong cuộc đời !
Em giữ cho : bẽn lẽn
Ai thương hoài, nhớ mãi ?
Tuổi vào yêu một thời.
( Trần Văn Đông)