BẾN SÔNG XƯA
Nay Lê trở về thăm lại sông xưa
Đứng nghiêng mình soi bóng nước dáng đợi
Đám lục bình nổi trôi xuôi không mệt
Còn riêng Lê bao nỗi nhớ tràn về.
Cây si già nghiêng bóng nước vẫn xanh
Mái tóc thề bay bay trong gió nhẹ
Vẳng bên tai tiếng sóng vỗ mạn thuyền
Lê còn nhớ tình đôi ta một thuở.
Đứng thẩn thơ bên gốc si già bỡ ngỡ
Buổi hoàng hôn hai đứa ngắm mặt trời
Trái tim gầy nấc lên niềm thổn thức
Bến sông xưa khắc bóng hai chúng mình
Nay trở lại dòng sông xưa bến cũ
Của một thời hai đứa mình yêu nhau.