BẾN VẮNG ĐỢI MONG
Thuyền đi bỏ lại bến sông
Em đi để lại nỗi buồn trong tôi
Bao nhiêu thương nhớ một đời
Tôi đem chôn chặt tận nơi đáy lòng
Thuyền theo con nước thong dong
Bến sông hiu quạnh trông mong điều gì
Bây giờ em đã ra đi
Mình tôi ở lại còn gì đợi mong
Em ơi em có biết không
Tim tôi rung động một lần này thôi
Có khi nào chợt nhớ tôi
Chạnh lòng có chút chơi vơi hỡi nàng
Em giờ đã bước sang ngang
Để tôi ở lại bẽ bàng ngóng trông
Người vui duyên mới tình nồng
Còn tôi bến vắng chiều đông nhớ người!