BÍ BẦU YÊU DẤU
Ai cũng biết tình yêu là muôn thuở
Ngấm thơ rồi là nức nở dòng thương
Đáy lòng sâu cứ thăm thẳm đêm trường
Hồn thứ lữ cưỡi sóng cường bão giật
Giãi bày tâm mà không hề khuất tất
Ngọt ngào câu dâng nhụy mật cho đời
Cố khép vần nào có được thảnh thơi
Ghìm ngữ nghĩa khác chi người mê muội
Cũng vì nhân mà bao lần tiếc nuối
Trải đức tin mà rong ruổi sơn hà
Tiếng đồng bào tỏa ấm đến bao la
Lời sông núi đấy quê nhà ta đó
Thơ ơi thơ...xin ai đừng trách quở
Hãy chung lòng xây mộng bỏ thương đau
Tiếng Việt thân thương vẫn mãi nhiệm mầu
Cùng nhau nhé, như bí bầu yêu dấu...
Em thấy không bướm vì hoa neo đậu
Bởi hương thơm men nhụy náu trong đài
Gieo giống nòi em là gái, anh trai
Giữ bản sắc cho rộng dài hậu thế
Mẩy trăm năm mấy ngàn năm còn kể
Lạc Long Quân, Âu Cơ để ơn Người
Đã qua rồi thời thế kỷ hai mươi
Cùng thơ nhé sáng trong lời thương mến