BIỂN ĐÊM
Xa xa thấp thoáng cánh buồm
Trời xanh biển biếc sóng dồn lăn tăn
Mảnh trăng tựa nửa vành khăn
HẢI âu chấp chới tròng
Nỗi niềm ta đó không tên
Trăng lên trăng lặn biển êm biển gào
Mây mù chẳng thấy ánh sao
Thuyền neo bến đục hay vào bến trong
Biết rằng nơi ấy ai mong
Mà sao em nỡ bẻ cong chữ tình
Trắng trinh ai nguyện trao mình
Không gian bàng bạc rung rinh nỗi niềm
Ô hay cũng bởi tại tiền
Mà ai gây nỗi ưu phiền cho ai
Biển đêm lưu mãi hình hài
Nhắn ai một tiếng trọng hai chữ tình!