BIỂN ĐƠN CÔI
Trong tiềm thức vẫn cồn lên tiếng sóng
Dài tháng năm biển vọng những nỗi sầu
Tình ly biệt... giờ em ở nơi đâu
Còn nhớ không... bao câu thề hẹn cũ ?
Ngỡ tình yêu chẳng bao giờ là đủ
Đã kiệt cùng vũ trụ phải hờn ghen
Trao yêu thương đâu nghĩ đến sang hèn
Sao phút chốc thân quen thành xa lạ ?
Kể từ ngày con đường chia đôi ngả
Hàng dương xanh buồn bã đứng âu sầu
Bờ cát dài ướt đẫm những giọt ngâu
Biển thao thức bạc đầu lên ngàn sóng.
Nơi ngày nào... giờ mình anh một bóng
Thuỷ triều rơi còn đọng vết hoang tàn
Con dã tràng ngơ ngác tiếng than van
Thương lâu đài bọt tan màu trắng xoá.
Cánh hải âu đã bay đi xa quá
Bãi biển xưa ghềnh đá cũng đâu rồi
Vị mặn mòi vẫn đọng trên đôi môi
Và mình anh... đơn côi trong chiều xế.
Nguyễn Hưng 29112018