BIỂN NHỚ
Ngày em đi biển bạc đầu thương nhớ
Gió ru tình tha thiết gọi tên em
Vầng trăng khuya chết lặng giữa không gian
Bờ cát trắng còn in bàn chân bước?
Em đi rồi anh còn chăng... kí ức
Tựa bờ vai nghe sóng hát tình ca
Thì thầm bên tai... em mơ một mái nhà
Bình dị thôi có em anh chung bóng.
Em đi rồi nhớ chăng hình bóng?
Khắc khoải đợi chờ trên bến vắng chiều buông...
Có nhớ chăng anh... những lúc giận hờn
Giọt nước mắt cõi lòng anh tê tái!
Em đi rồi anh có còn hát mãi?
Khúc tình ca anh hát tặng riêng em
Một lần mang hình bóng ấy vào tim
Có đau đớn hay giận hờn duyên số?
Trời cho ta có duyên gặp gỡ
Lại cho ta phận số bẽ bàng
Biển ngàn năm ôm bãi cát mênh mang...
Con sóng mãi bạc đầu thương nhớ
TÌNH ANH CON SÓNG
Em ra đi một cuộc tình dang dở
Chốn quê nhà nức nở chỉ riêng anh
Đêm cô đơn nghe gió lướt qua mành
Chợt nhung nhớ lệ rơi nhanh khoé mắt
Anh trao em một tình yêu chân thật
Mất em rồi lòng như sóng ngoài khơi
Nỗi nhớ thương da diết đến rã rời
Rồi một ngày sóng bạc đầu gào thét
Nếu bước chân một ngày kia mỏi mệt
Hãy quay về anh vẫn đợi người ơi
Con sóng rì rào vang mãi không ngơi
Như tình anh bao la không phai nhạt
Nhớ đến em đêm buồn cao giọng hát
Bài tình ca thuở ấy của đôi ta
Gió nhớ em mang tiếng hát bay xa
Đến phương ấy gởi giùm anh nỗi nhớ
Vẫn riêng anh một góc trời than thở
Cùng cây đàn đêm dạo khúc biệt ly
Sóng bạc đầu thương tiếc tiễn người đi
Lòng anh chết..từ khi em bỏ bến...!
NTT ( langtu_qd )