BIỂN NHỚ
Ngóng chú còng con núp cát chiều buồn
Nghe gió thổi những lời vi vút nhớ
Cầm tay nhau lặng ngắm buổi hoàng hôn.
Anh muốn được viết tên mình trên cát
Để em tim anh đã rất chân tình
Nhưng lại sợ con sóng nào cuốn mất
Chút tình buồn để anh hóa lặng thinh.
Ta đã nghe lời biển đang gào thét
Tránh hai ta sao lại để lỡ làng
Cho con sóng chiều nay ngây dại thế
Bỏ lại bờ trong cảm xúc mênh mang.
Biển vẫn thế chỉ chúng mình đổi khác
Nên sóng buồn tha thiết gọi tên ai
Ta bước đi để trong mình đỗi khác
Những môi hôn trên bờ bãi cát dài.