BIỂN VÀ EM
Thơ: Phạm Quang Biểu
Hình: Minh họa.
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Em đứng trước biển lạc vào cõi mơ
Biển xanh sóng vỗ xô bồ
Làm em cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn...
Em đẹp nên cũng tự tin
Thả hồn vào biển trái tim nhớ về
Năm xưa nguyện ước câu thề
Trăm năm kết nghĩa phu thê cùng chàng
Nhưng mà tình quá phũ phàng
Bởi do hoàn cảnh trái ngang trong đời
Chia tay mỗi đứa mỗi nơi
Lòng em trĩu nặng không vơi nỗi buồn
Lệ nhòa nước mắt trào tuôn
Trái tim khô héo vì buồn ngóng trông
Rằng anh còn nhớ hay không
Tháng năm xa cách theo dòng thời gian!?
Nỗi buồn phẳng phất miên man
Em nhờ sóng biển xóa tan nỗi buồn
Hòa cùng nước biển xanh rờn
Tình em bỗng hóa tâm hồn thơ ca
Tình yêu hai đứa chúng ta
Tuy không duyên nợ nhưng mà đẹp sao
Những gì em đã gửi trao
Cho anh tất cả lẽ nào anh quên?
Có duyên không nợ cho nên
Em cố xua đuổi để quên nhưng mà
Cảnh đẹp của biển hiện ra
Lòng em bỗng nhớ tình ta thuở nào...
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Trái tim em lại khát khao tình nồng
Mặc dù em đã lấy chồng
Nhưng em vẫn nhớ duyên hồng đôi ta...
(Nhìn hình chế thơ)