BIỂN XANH SÓNG BẠC
Biển xanh xanh tận chân trời
Ngàn năm sóng vỗ không vơi nỗi sầu
Nhớ ai sóng phải bạc đầu
Vì sao biển hoá nương dâu bên bờ
Thương ai mà sóng ngẩn ngơ
Người xưa hoá đá đợi chờ phu quân
Thời gian phai nhạt tuổi xuân
Tàu ai xa mãi bước chân mỏi mòn
Thủy chung với tấm lòng son
Vọng phu vẫn cứ ôm con đợi chờ
Hoàng hôn trên biển tím mờ
Hoá thành tảng đá bên bờ ngóng trông
Ngàn năm vẫn cứ chờ chồng
Nước mắt rơi xuống thành dòng nước xanh
Biển mặn chát biết không anh
Ngàn năm sóng biếc chòng chành nhớ thương
Sóng xanh ra với đại dương
Để cho bờ cát vấn vương cả đời
Xa anh nỗi nhớ đầy vơi
Vắng anh em thấy cả trời bão giông
Nguyễn Đình Huân
Hóc Môn, Ngày 05052019