BIẾT RẰNG
Biết rằng duyên chẳng vẹn toàn
Biết rằng số phận càn khôn tách rồi
Biết rằng môi ép miệng cười
Biết rằng tạo hóa trêu ngươi cuộc tình.!
Vậy mà lòng vẫn đinh ninh
Vậy mà tim vẫn cứ đòi tình xưa
Vậy mà chứng ấy hổng chừa
Vậy mà tính cứ nắng mưa nhớ hoài.!
Thôi thì dứt nghĩa đào mai
Thôi thì đường rẽ mặc ai nấy về
Thôi thi quên hết đam mê
Thôi thì buông bỏ kẻo chê lắm lời.!
Biết rằng người đã xa rời
Biết rằng người đã để tôi một mình
Biết rằng sẽ lắm lênh đênh
Biết rằng sẽ lắm chông chênh tháng ngày.!
Vậy mà sao mãi ngu ngơ
Vậy mà sao mãi không mờ tình xa
Thôi thì cứ mặc phong ba
Thôi thì cứ mặc như ta nợ người.!
Biết rằng duyên phận bởi trời
Biết rằng người đã có nơi đi về
Vậy mà ta vẫn nhớ ghê
Vậy mà cố giấu ê chề trong tim.!
Thôi thì ta hãy lặng im
Thôi thì tình lỡ để chìm thiên thu