BỐ BẬN RỒI
Bố bận rồi, bận chăm sóc cho em.
Đã từ lâu không còn thèm con nữa.
Bố chăm em từng muỗng cơm, thìa sữa.
Bỏ rơi con cùng mẹ giữa bộn bề.
Đã từ lâu bố cũng chẳng thèm về.
Ngôi nhà cũ mốc rêu vì sương gió.
Để mẹ con với bao điều khốn khó.
Bố xa rồi vì nơi đó có ai ???
Bố đi rồi, và bỏ lại nơi đây.
Bao gánh nợ, mình mẹ con gánh lấy.
Bố đi xây hạnh phúc cùng ai đấy ???
Bỏ mẹ, bỏ con, bỏ những tháng năm hồng.
Những lúc cô đơn nước mắt mẹ chảy ròng.
Bao hờn tủi mẹ trải lòng bằng nước mắt.
Những đêm thâu khi ánh đèn đã tắt.
Mẹ một mình quặn thắt tim gan.
Mẹ chỉ hận mình, và chúc bố bình an.
Hạnh phúc mong manh, mẹ không than trách phận.
Mẹ chỉ nghĩ...mẹ duyên tình lận đận.
Lỡ một chuyến đò, để con mẹ mất cha.
Mấy năm rồi, từ lúc bố đi xa.
Từ năm ấy con mất cha mãi mãi.
Chẳng một lần bố thèm quay trở lại.
Để con buồn, con nhớ mãi bố ơi !!!
Thôi !!! Bố bận rồi...thì để bố đi thôi...
Kể từ nay mẹ chăm con thay bố.
Anh em con cũng thấm bao buồn khổ.
Nên sẽ ngoan hiền vì thương mẹ bố ơi !!!
SNKL73AL Linh Nhung