BÓ CHÂN
Có cái con ngựa già nua
Để thồ chồng vợ đi đua khắp miền
Thế mà đợi đúng tất niên
Nó thời trở chứng xịt liền chân sau
Giữa cầu nên lại càng đau
Ông chồng phải xuống vẫy xe giữa đường
Còn vợ thì khổ nhất luôn
Váy áo xúng xính chẳng thèm quan tâm
Gò lưng lên tận ghi đông
Dông ngựa què cẳng chẳng trông mong gì
Mặc kệ ngựa có biến nguy
Giao thừa gần đến tức thì phóng nhanh
Trời thương nên cũng không đành
Về nhà vẫn kịp an lành chẳng sao
Xuân về vẫn đẹp biết bao
Vui cười thỏa thích cao trào vẫn dâng
Đợi cho xuân đã qua tuần
Đem ngựa đi chữa bệnh tình hết thôi
Khi đó lại cưỡi ngựa cùi
Vi vu khắp chốn hết thời bó chân !
Hi hi vui tí đêm ba mươi ăn tất niên về giữa cầu bị xịt gí lốp tưởng không về kịp ! May không sao nên hôm có bài đăng !