BỐ CHỒNG
Lấy chồng hơn bốn năm
Nhưng cô không may mắn
Như nhiều chị em khác
Là được chồng yêu thương
Từ lần sinh thứ hai
Vẫn lại là bé gái
Thì chàng trai chồng cô
Tính nết thay đổi hẳn
Anh ta hay gắt gỏng
Và mắng nhiếc vợ con
Không còn lời để tả...
Nhiều lần giữa bạn bè
Chồng chẳng ngại ngần chê
Vợ thế này thế kia
Thậm chí chồng nói thẳng
Chưa thấy ai vụng về
Xấu xí như vợ cả
Nghe những câu nói đó
Cô chỉ biết tủi thân
Tuôn hai hàng nước mắt !!!
Vừa rồi bố chồng cô
Ở quê lên khám bệnh
Ông vào nhà con trai
Và ở lại một tuần
Chứng kiến cảnh con trai
Đã nhiều lần xúc phạm
Nói xấu vợ của mình !!!
Với bạn bè đồng nghiệp
Ông ngán ngẩm, lắc đầu
Nhìn con dâu, thương xót...
Rồi ông hỏi riêng cô
Sao chồng lại như thế ?
Nhưng cô không dám kể
Chỉ tủi thân khóc thôi !!!
Nhưng bố chồng cũng hiểu
Ông điên lắm, ai đời
Vợ không đẻ con trai
Có hơi xấu một chút
Chồng lại tỏ vẻ khinh
Hành hạ tinh thần vợ !!!
Tối đi làm về nhà
Vừa buông được cặp ra
Chồng đã choáng váng thấy
Bố từ trên gác xuống
Tay chỉ thẳng mặt chồng
Rồi mắng như tát nước !!!
Mày có phải là người ?
Là con của bố không ?
Đàn ông phải bênh vợ
Mới là đàn ông khôn !!!
Làm sao bố lại nói
Với con những lời này ?
Hay vợ con bép xép
Chuyện gì với bố sao ?
Để con dạy lại vợ...
Anh định làm gì nó ?
Vợ là để yêu thương
Để chia sẻ ngọt bùi
Chứ không để hành hạ
Mà nay hạ cẳng tay
Mai lại thượng cẳng chân !!!
Vợ anh sinh con nào
Là do ý trời rồi !
Nó không buồn hay sao ?
Có bao giờ anh biết
Khi anh đang ngon giấc
Thì vợ anh tất bật
Vật lộn với đống đồ
Bố con anh xả ra
Rồi là cho con bú
Bao loại việc không tên...
Nó có xấu, có già
Vì bố con anh cả !!!
Nó hy sinh như thế
Còn chưa đủ hay sao ?
Mà anh lại coi thường !!!
Có người châm chọc vợ
Chồng cũng không thèm bênh
Mà còn hùa theo chứ ?
Anh có biết anh như thế
Chỉ để cho kẻ khác
Chửi vào mặt anh không ?
Sau một hồi phân giải
Con trai nghe vào tai
Rồi nói với bố rằng
Thấy vợ mình thua kém
Nên mới sinh thế thôi
Nghe rồi ông bố bảo
Nó thua kém gì chứ ?
Chỉ có kẻ ngu si
Thì mới chê vợ mình
Mà khen vợ người khác
Anh có biết vợ anh
Ra ngoài có bao kẻ
Muốn che chở nó không ?
Đứng lép ở ngoài cửa
Nghe bố dạy bảo chồng
Mà nước mắt rưng rưng
Cô không ngờ bố chồng
Lại hiểu và thật tốt
Với mình như con gái !!!
Còn chồng đã nghĩ lại
Giờ anh mới thấm thía
Lời bố dạy lúc chiều
Đúng là chồng đã sai
Bao năm nay vẫn cứ
Cái tư tưởng cổ hủ
Là trọng nam khinh nữ...
Nhìn đôi mắt thâm quầng
Chồng biết bao đêm nay
Vợ khóc thầm, tủi nhục
Vì cô đơn, do anh
Đã làm khổ vợ rồi
Bây giờ là lúc chồng
Phải bù đắp, bênh vợ
Trước những lời đàm tiếu
Ác ý của người ngoài !!!
Ôm vợ ngủ, chồng nói
Những lời từ đáy lòng
Khiến vợ khóc nức nở
Giọt nước mắt hạnh phúc
Bỗng vỡ òa, khi nghe
Những lời yêu thương ấy
Từ tâm cam người chồng
Chưa bao giờ cô thấy
Hạnh phúc đến thế này
Mọi hy sinh, tủi nhục
Của cô bấy lâu nay
Cuối cùng được đền đáp
Chỉ cần được chồng hiểu
Và yêu thương đến mình
Thì khó khăn, cực khổ
Cô cũng sẽ vượt qua
Rồi một tuần đã hết
Bố chồng cô về nhà
Trước khi đi ông dặn
Vợ chồng con đủ thứ
Chồng đưa bố ra xe
Và đã cảm ơn bố
Vì bố thức tỉnh mình
Nếu mà không có bố
Thì có lẽ con sẽ
Không bao giờ nhận ra
Được hy sinh của vợ
Và cũng không bao giờ
Thành người đàn ông khôn !!!
Cũng qua câu chuyện này
Thì các bạn nên hiểu
Là vợ chồng với nhau
Thì nên biết yêu thương
Và bảo vệ lấy nhau
Các ông chồng, bà vợ
Đừng vì sĩ diện hão
Với mọi người bên ngoài
Mà để vợ, chồng phải
Chịu tiếng xấu thị phi !!!
Có như thế bạn đời
Mới cảm thấy tin tưởng
Đó mới là gia đình
Có phải không các bạn ???
LL.15318. Ảnh Sưu tầm.