BỐ CON LÀ PHI CÔNG
Con thèm lắm Bố chẳng về mua sữa
Sao bay lâu bay mãi chẳng về
Bầu trời xanh Bố bay cùng mây trắng
Bác Khải về rồi mà Bố chẳng ngừng bay
Hay đang còn tìm su 30 hả Bố
Sóng biển mênh mông con mong Bố về nè
Em cứ khóc... em bện hơi Bố lắm
Con dỗ dành em mai Bố sẽ về thôi
Con nhìn Mẹ nước mắt dài rồi ngắn
Bà cứ thẫn thờ ngửa cổ ngóng Bố ơi!
Ông ở quê dặn dò con nhiều lắm
Cháu phải ngoan ông phần kẹo đây này
Con ngoan rồi Bố về ngay đi nhé
Thương Bố thật nhiều cánh sắt casa
Cô trong Sài Gòn ra chờ Bố
Con khoe cô rằng Bố tài lắm à nghen
Mấy hôm nay Bố cháu tìm đồng đội
Sao lạ cô nhờ...chẳng gọi điện cho ai
Trên ti vì người ta đang thông báo
Thôi thật rồi...con mất Bố hay sao
Sao lại vậy...mới hôm qua thôi đấy
Bố tranh thủ về còn cắt tóc cho con
Thế ngày mai Bố không về nữa
Ai sẽ chở đi chơi...tối ai dậy học bài
Con chẳng chịu như vậy đâu Bố ạ
Mất Bố rồi...con nương tựa vào ai
Ông trời ơi..ông đừng có bắt
Hãy trả Bố về...trả lại Bố cho con!