BỐ VẪN KO QUEN
Con ốm nhiều rồi... sao bố vẫn ko quen
Vẫn rối ren... vẫn bồn chồn lo lắg
Mỗi lần con.. trở trời hay ho hắg
Tim gan bố... như thể muốn đảo chiều
Con ốm nhiều rồi... sao bố vẫn đăm chiêu
Vẫn đăm chiêu... hằn sâu trog đôi mắt
Mỗi lần nhìn con.. thuờg hay quấy khóc
Cả bầu trời... như sụp đổ dưới chân
Con ốm nhiều... đôi mắt mẹ quầg thâm
Bởi ôm con... rồi cùg nhau thức trọn
Bố ngủ rồi... bố chỉ ngủ từg đợt...
Khi con mệt... chẳg tiếg khóc... lo âu
Con ốm nhiều rồi.. nhưg bố chẳg quen đâu
Quen sao được... bởi bố vẫn là bố
Dẫu gian truân... dẫu đườg đời gian khó
Sẽ tan bay... khi được thấy con cười
Cố lên con... giôg bão là của trời
Còn sức mạh... là của mìh con nhé
Con ốm nhiều rồi... sẽ có ngày con khỏe
Để tíu tít... như lần trước bố về...