BỘC BẠCH
Người ta mua quất mua đào
Tôi đây nhẵn túi chả hào dính xu
Không phải là bảo tôi ngu
Chỉ vì buôn bán nó xù vốn thôi
Mua bán đâu phải là tồi
Đi mười về nửa chia đôi là thường
Nhất là gặp cảnh tai ương
Sẵn lòng cho tất bởi thương con người
Nói ra xin chớ ai cười
Tết về xuân đến người mười mình ba
Cả nhà cũng có con gà
Một chai rượu nếp mượt mà đón xuân
Thần may gõ cửa đầu tuần
Vợ chồng con cái chúc xuân ầm ầm
Hết xuân mặt lại tím bầm
Lai lưng đội gió lầm rầm buôn ba
Quanh năm tất bật xa nhà
Cơm hàng cháo chợ quả là gió sương
Nhưng mà nặng trĩu tình thương
Gia đình số một quê hương là đầu