BỘI BẠC

Yên Hòa vời vợi nỗi nhớ thương Đồi núi điệp trùng hoang vắng trong thơ mộng Xe chuyển bánh để lại sau vết bụi Hàng cây dủ bóng cũng buồn theo Dòng suối khô cằn chờ mưa tới Cành hoa mua em hái tặng Tôi Ôi màu tím đâu phải màu chung thủy Mà đó là màu máu chết trong tim Cảm ơn em đã cho Tôi được thấy Một lòng người chẳng đo nổi đâu em Ôi đất Yên Hòa Yên Hòa nơi Tôi tới Sao phũ phàng bội bạc với đời Tôi. Thơ Nguyễn Hương
Tác giả: NGUYỄN NGỌC THIÊN PHÚCSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOÀI NIỆM THÁNG BA

Tháng ba về hoa phượng nở xinh tươi. Trên cành biếc như nhoẻn cười đón hạ. Chợt ký ức ùa về sao thương quá. Tuổi hồn ... [Đọc thêm...]

CƯA SỪNG LÀM NGHÉ

Ngày anh cưa sừng làm nghé. Thiên hạ nhấp nhổm lo toan. Phen này rối như canh hẹ. Thơ tình mọc cánh đa đoan. Thương ... [Đọc thêm...]

ĐỌC LẠI THƯ CỦ

Anh viết thư này gửi thăm em. Tháng ba Tây nguyên bừng nắng đẹp. Ở ngoài đó em thu xếp công việc. Tây nguyên mua này em ... [Đọc thêm...]

THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một gió mùa đông bắc thổi. Từng đợt tràn về lạnh buốt tái tê. Sương mờ giăng trên lối nhỏ em về. Ai cũng vội ... [Đọc thêm...]

VỀ MIỀN NHÂN HÓA

Về miền NHÂN HÓA xốn xang. Hoa cười mặc chiếc áo vàng thanh tân. Bướm ong hờn giận đôi lần. Gió xuân chải chuốt góc sân ... [Đọc thêm...]

THƯỢNG ĐẾ BUỒN CƯỜI

Thượng đế sinh ra một đống người. Con người nghĩ ra đống trò chơi. Trên cầu nhảy xuống sông chết tươi. Chạy bộ ra đường ... [Đọc thêm...]

YÊU NGƯỜI TRONG ẢNH

Em là ai đây chỉ là tấm ảnh. Ảnh trước mặt người cách xa ngàn dặm. Thế mà yêu, mà nhớ thật hồn nhiên,. Ngắm hình em, ... [Đọc thêm...]

TRUYỆN CỔ TÍCH TRẦU CAU

Phiên bản chế vui. Chuyện kể ngày xửa ngày xưa. Tầu ngầm nước Việt còn chưa mua về. Cái hôm soi bắt cầu đề. Đánh con ba ... [Đọc thêm...]