BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ
Phương như lửa gọi hè về trăn trở
Tiếng ve sầu giục giã gọi mùa thi
Mối tình đầu trong sáng ngây thơ
Nay xa cách biết người xưa còn nhớ!
Còn không anh những hẹn hò ngày cũ
Mỗi buổi tan trường anh trước em sau
Chỉ lặng im khe khẽ... nụ hôn đầu
Chiều Tây hồ thổi vào thiuowng nhớ!
Mùa thu đến nồng nàn hoa sữa
Bước bên nhau giữa con phố thân quen
Nghe trong lòng như khúc nhạc dịu êm!
Để thương nhớ tìm về trong giấc ngủ.
Cơn mưa chiều lại về buốt giá
Đông mang theo cái lạnh buổi ban sơ!
Có còn chăng những phút mộng mơ
Khi hai đứa... dưới mái hiên thầm ước?
Kỉ niệm ơi em làm sao quên được
Anh bây giờ xa cả tầm tay
Bao yêu thương không quên được tháng ngày
Khi con tim đã vì ai thổn thức!
Góc sân sưa vẫn ghi bàn chân bước
Bài thơ đầu anh còn nhớ hay quên?
Em vẫn đi về lặng lẽ giữa phố quen
Sao vắng anh bước chân xa lạ quá!
Xuân lại về mai đào cười trong gió
Biết xuân này người ta có trở về?
Hay phương xa vẫn mải miết đam mê
Để ai đó bốn mùa thương khắc khoải