BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Xuân nhớ ánh dương lấp lửng chiều
... Nắng đợi hoàng hôn
Hạ ngỡ ngàng ánh vàng ươm thiếu
... Mưa hè cô đơn
Thu chuyển mình đem lòng thương nhớ
... Heo may cùng nương
Đông nhốt mình trong lòng ngọng nghịu
... Giữ xuân hương nồng
Ta chợt nhớ ánh trăng vàng vỏ
... Ươm vàng cho đất
Ta chợt yêu tia nắng bắt đầu
... Ôm cây rất thật
Ta nhận ra thời gian trốn bặt
... Để mình chựt vựt
Tim cồn cào trông Nắng trông mưa
... Trước lòng sự thật
Ta chợt nghĩ xuân đời bao bận
... Mà nhọc lòng tưởng
Ta chợt nghe gió thổi ngập ngừng
... Còn đó yêu thương
Ta chợt thấy lá reo trong nắng
... Chẳng nhọc nhằn vươn
Ta lại nghĩ tự nhiên như thể
... Chẳng thiếu con đường
Này nhé ta ơi bình thường thôi
... Ngày mới lại lên
Tự nhiên như thể ở trên đời
... Mưa nắng dưới trên
Yên vui từ tấm lòng tia sáng
... Rong rủi toàn vẹn
Hạnh phúc từ tim ấm nụ cười
... Toả rạng bình yên
Phước LÊ 28112018
Nắng gọi bình minh đến lòng vui
Gói gom hạnh phúc nữa trên đời
Mở toang cánh cổng lòng đang đợi
Chào nhé niềm vui đến từ TÔI