BÔNG CỎ MAY
Lượn lờ ngắm cảnh sơn khê
Quê người lính trẻ đam mê phiêu bồng
Chân trời bảy sắc câu vồng
Đánh rơi sắc tím xuống đồng cỏ may
Nhớ ngày hai đứa chia tay
Tuổi qua mười tám mắt cay lệ nhòe
Lính ta xấu hổ rụt rè
Trộm hôn vào má ba lô lên đường
Giật mình hờn giận rồi thương
Yêu chưa kịp tỏ tơ vương rối lòng
Tình em ngày nhớ đêm mong
Đến người gác đảo biển Đông vắng nhà
Cỏ may chiều tím đơm hoa
Bay theo chiều gió gửi về đảo xa
Cái màu hoa cỏ lân la
Dính quần dính áo không tha ta ngồi
Ngày về kết tóc thành đôi
Đồng may ngợn sóng bồi hồi đón đưa