BÔNG ĐIÊN ĐIỂN VÀ EM
Cứ mỗi lần anh về với Cần Thơ
Là lại thấy mình dại khờ như trước
Ra bến Ninh Kiều nhìn theo dòng nước
Mong sao một lần quay ngược thời gian
Trở về thăm ngày xưa ấy Hậu Giang
Mùa nước nổi điên điển vàng chớm nở
Cùng em chèo xuồng trên sông lộng gió
Hái điên điển về em có nhớ không
Rồi cùng nhau vớt cá ở ven sông
Cá Linh non bơi ngược dòng đầy nhóc
Em chèo xuồng gió sông vờn mái tóc
Môi em cười đôi mắt ngọc xinh xinh
Bông điên điển nấu chua với cá linh
Thật ngọt ngào có tình em trong đó
Con gái miền Tây tấm lòng rộng mở
Khi xa rồi anh mãi nhớ khôn nguôi
Anh nhớ em anh nhớ mãi nụ cười
Nhưng ngờ đâu em theo người xa xứ
Bao năm qua anh không quên tình cũ
Bông điên điển vàng mùa lũ và em
Nguyễn Đình Huân
Cần Thơ, Ngày 13112018