BÓNG HỒNG XƯA
Bọn con trai trường tôi ai cũng thế
Đầu cứ nghênh nghênh mắt hiếng cả rồi
Bác sĩ lắc đầu bệnh này chịu thôi
Dẫu có thuốc tiên cũng không chữa được.
Rất nhiều bạn bị thầy cho ăn thước
Ngồi học mà mắt cứ ngước đi đâu
Giờ giảng hay chẳng một chữ trong đầu
Tất cả tại người đâu mà xinh thế.
Tôi biết phận mình nghèo nên không thể
Đành vùi đầu vào học để quên đi
Có nhiều bạn cứ theo đuổi, kiên trì
Đứa thả thính, đứa trồng si đầu ngõ.
Cũng có người mãi thầm thương trộm nhớ
Vẽ tim hồng đầy trang vở mộng mơ
Thời gian trôi nào ai học chữ ngờ
Đến cả Thày mong có giờ lớp ấy.
Bóng hồng xinh sao khéo duyên đến vậy
Lúng liếng nhìn ôi biết mấy yêu thương
Lớp dưới, lớp trên mong tiếng trống trường
Giờ tan học ùa ra đường trông ngóng.
Thương nhiều người mãi thả chim bắt bóng
Đường vào tim vẫn đóng chặt, cài then
Rồi một đêm mờ ảo dưới ánh đèn
Người đẹp trường tôi thành hoa có chủ.
Mấy chục năm sau bỗng có người tự thú
Chôn chặt mối tình bạn cũ đơn phương
Ôn lại chuyện xưa còn mãi vấn vương
Bóng hồng xưa vẫn hoa nhường nguyệt thẹn.
Thái Nguyên, 04.4.2019
Ảnh: Trần Lệ Hà
Mến tặng Trần Lệ Hà hoa khôi trường THPT Lê Hồng Phong, niên khóa 1970 - 1973.