BỖNG MỘT NGÀY
Cảm tác khi xem những tập cuối phim
TÌNH KHÚC BẠCH DƯƠNG
Bỗng một ngày ta mất hết niềm tin
Mọi nỗi đau cứ chìm vào trong ngực
Trong cô đơn thấy kiệt cùng sức lực
Mắt nhạt nhoà tim nhức nhối từng cơn
Cứ dấy lên trong dạ nỗi căm hờn
Những giả dối bông lơn lời mai mỉa
Đời phút chốc bỗng trở thành vô nghĩa
Thấy hoang tàn như địa mộ hư vô
Danh vọng ư ? Mỏng mảnh tựa dây tơ
Rồi cũng đứt ơ hờ trong cuộc thế
Tiền bạc ư ? Cũng là điều rất tệ
Đã bao lần mắt lệ đẫm mờ đau
Bỗng một ngày ta biết rõ lòng nhau
Đành nuốt hận ôm sầu nhai trái đắng
Nghe trong tim thấy mình như chết lặng
Đêm từng đêm thức trắng tiếc thương đời
Và một ngày ta như ánh sao rơi
Sau chớp sáng rồi phũ phàng chợt tắt
Cát bụi tan qua cõi đời tất bật
Có ai người khóc ngất lúc lìa xa !
Ôi ! Thương đau cuộc thế cõi Ta Bà
Yêu thương lắm rồi chẳng là ôm hận
Thà rũ bỏ để hồn ta khỏi bận
Nhẹ cõi lòng không giận vướng ưu tư
Bỗng một ngày ta ước được lời ru
ngu ngơ...vào giấc ngủ !!!