BỨC CHÂN DUNG
Em ngồi đó ôm đàn nhưng không hát
Anh lần mò tìm kiếm những vần thơ
Em thản nhiên như không đợi, không chờ
Làm sao biết, em mơ gì để viết?
Đôi mắt đẹp như xưa thì anh biết
Còn đôi môi vẫn thắm tựa thuở nào
Nhưng nếp ngoan giờ chẳng biết ra sao?
Chỉ thấy nét ngang ngang làm sao ấy
Mái tóc xoã bờ vai trông đẹp đấy
Sợi loà xoà giống nghệ sĩ đó em
Em “Liêu Trai” chắc khối tụi nó thèm
Anh sẽ đợi một ngày nghe em hát.