BỨC THƯ TÌNH GỬI NGƯỜI XA XỨ
Bài Trịnh xô ảnh minh hoạ từ mạng.
Mắt nhớ ai mà thẫn thờ, sâu thẳm
Có lẽ nào lại lặng lẽ cô liêu
Tâm hồn anh dâng sóng biếc thuỷ triều
Ôi biển xanh sóng xô bờ cát trắng
Rồi mai đây cát yên bờ tĩnh lặng
Sóng dập dồn biết sẽ vỗ về đâu?
Biết không em nơi sâu thẳm tình yêu
Hình bóng em lại hiện về trong ký ức
Trong dáng hình kiều diễm của em yêu
Trong giấc mơ được thấy em giây lát
Gặp lại nụ hôn cháy bỏng trên môi
Biết không em lệ nhòa tràn khóe mắt
Cứ mặc lòng cho nước mắt tuôn rơi!
Hg L... Ơi! Anh yêu em từ đó
Ôi! Tình yêu trong sáng tuyệt vời
Có em yêu dù sướng vui, đau khổ
Anh nguyện bên em đi suốt cuộc đời
Ôi! Có nỗi đau nào bằng nỗi đau xa cách!?
Mà tin em cứ hun hút chặng đường dài
Nhưng anh nghĩ đây chính là thử thách
Tình yêu anh không dễ chóng nhạt phai?
Ở nơi ấy phương xa em có biết
Anh từng giờ vẫn ngóng đợi tin em
Hình bóng em đã ghi khắc trong tim
Không dễ gì xoá mờ trong xa cách?
Ôi tình yêu rực rỡ một thời trai
Khi tất cả còn ươm màu hy vọng
Ánh mắt em thăm thẳm mãi trùng khơi
Hai trái tim đã từng chung nhịp đập
Để bây giờ vẫn thổn thức không nguôi
Hp ngày 24. 11. 2018.
Bài cũ đã chỉnh sửa ,đăng mới. Tg bút cùn.