BỨC XÚC

Thương em Bùi Thị Cẩm Nhung Bị Võ Hòa Thuận hành hung tại trường Nó là một thằng bất lương Không biết nó rúc ở trường nào ra Hay do nó cũng chỉ là Dùng tiền, quen biết để mà mua thôi Cô giáo dạy dỗ con người Mong sao trò được thành người và ngoan Nhưng nó lại đi làm càn Bắt em Nhung phải hai hàng lệ rơi Nó không phải là con người Là con(súc vật )mặt người mà thôi Nó đáng ghi nhớ ở đời Luật sư xử sự như người du côn Việc gì cũng có giá luôn Nhân, qủa báo ứng nó chuồn đi đâu Rồi đây con nó, mai sau Ai phải dạy chúng, tránh mau không thừa Không nó lại cứ làm bừa Với thày, cô giáo như vừa mới xong Thôi em Bùi Thị Cẩm Nhung Rũ bỏ đi nhé? Ung dung với nghề Nhân dân cả nước hướng về Bênh vực lẽ phải với nghề của em Thằng Võ Hòa Thuận đê hèn Sống vô đạo đức, thấp hèn ai chơi NGUYỄN DUY ĐỒNG
Tác giả: NGUYỄN DUY ĐỒNGSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOA TÍM THÔI CÀI TRÊN ÁO EM

Từ khi xa cách chiều đông ấy. Hoa tím thôi cài trên áo em. Anh ngẩn ngơ lòng sau một dạo. Bài thơ dang dở chẳng thành ... [Đọc thêm...]

VĂNG ANH

Vắng anh rồi em mộng mị trong mơ. Thèm tiếng yêu cho thỏa lòng nhung nhớ. Thèm bờ môi thủ thỉ lời tâm ... [Đọc thêm...]

VỌNG TIẾNG THƯƠNG ĐÊM

Đời buồn như hạt sương khuya. Đêm khuya vắng lặng ngồi buồn nhớ thương. Mắt buồn tìm bóng người thương. Người thương ơi ... [Đọc thêm...]

XUÂN HỒNG

Tặng cho nhau Xuân hồng em nhé. Đượm hương Xuântình trẻ mãi thôi. Màu hồng giờ lại lên ngôi. Hoa Đào gửi mùi hương theo ... [Đọc thêm...]

CHIỀU MỘNG MƠ

Anh ơi Hãy đến đây mau. Cùng em ngắm áng mây cao mỗi chiều. Em hai bảy tuổi chưa yêu. Ước mơ có những buổi chiều bên ... [Đọc thêm...]

EM PHẢI LẤY CHỒNG THÔI

Anh ơi em phải lấy chồng thôi. Anh biết em đợi lâu lắm rồi. Ngày dài không thấy anh trở lại. Anh ơi em phải lấy chồng ... [Đọc thêm...]

CÓ NHƯ KHÔNG

Đêm về mình ngủ một mình. Quốc kêu ngoài dậu buồn kinh là buồn. Lấy vợ theo nghề nghiệp buôn. Như đào với kép trong ... [Đọc thêm...]