BỤI DẦM TAN
Xa luân ngũ bộ nđt
Bay vờn gió thổi lững lờ chan
Bởi những trầm ưu đắm mộng tràn
Bến hẹn ngày xưa dường vẫn tủi
Câu thề bữa ấy tựa còn lan
Say mền đã hiện trong vòng khói
Gửi dại đang chờ giữa núi ngàn
Lại thẫn thờ vây đầy khoảng vắng
Ân vùi chợt lóe nghĩa vừa đan
Bởi những trầm ưu đắm mộng tràn
Thương buồn cứ hỏi gặng sầu tan
Âm thầm cõi mấy lồng hơi thở
Lặng lẽ ngày bao rủ chốn tàn
Ấp ủ trông người mi vợi rõ
Mong dìu đợi kẻ mắt dài chan
Vào thu lá rụng đầy sân cũ
Dệt mới vàn hương lỡ thoảng ngàn
Câu thề bữa ấy tựa còn lan
Mảnh ghép chùng dây vỡ nhịp đàn
Dẫu lại chân mền con nước chảy
Hay là nắng đẹp giữa hồ chan
Ngày vơi thắm gửi xen ghì đọng
Buổi cạn nồng in giữ tiếc tràn
Đẫm nhủ như lần trong dệt ngóng
Buông hờ hững chạm gói thời gian
Gửi đượm đang chờ giữa núi ngàn
Khơi nguồn một ngả ước điều lan
Sang lều bãi cạn trao lời khắc
Đón cảnh nàng ngây gợi nỗi tràn
Bởi ngỡ mây chiều nên vạn tiếng
Vì say bữa sớm để đôi bàn
Giờ vơ vẩn giữ gieo niềm đợi
Rũ rượi nơi lòng với khổ đan
Ân vùi chợt lóe nghĩa vừa đan
Nặng gửi trời thu lá dõi tàn
Úa chọn thương người vai rũ mỏi
Non chào gợi kẻ mắt hòa chan
Hoài mơ dạ đắng bầm sương dậu
Mãi nhớ đồng sâu ngại cỏ giàn
Nức nở tim này thêm nhạt thẫm
Tuôn dòng nước chảy bụi dầm tan.
04072018 Nguyễn HiềnDịp