BỤI THỜI GIAN
Vạt nắng cuối chiều nghiêng
Bên thềm gió lặng yên
Tròng trành trong miền nhớ
Tiếng sáo diều ngày thơ
Xin cho tôi một vé
Quay về tuổi thơ tôi
Cái thuở còn nằm nôi
Nghe lời ru của mẹ
Cánh đồng xanh gió nhẹ
Chân sáo bước tung tăng
Cuối chiều hè nhạt nắng
Cưỡi lưng trâu chân trần
Cô bé ở cạnh nhà
Chúm chím cười như hoa
Ngày xa xưa đâu nhỉ
Chắc giờ đã ra đi
Em bây giờ có lẻ
Hạnh phúc nhiều hơn xưa
Không còn là cô bé
Nũng nịu đứng dưới mưa
Anh bây giờ chiều lắm
Nhớ một chuyến đò đưa
Nhớ ngày xưa khờ khạo
Gặp em chẳng dám chào