BƯỚC CHÂN LẶNG THẦM
Chiều buông xuống đón tôi về lặng lẽ
Bước âm thầm quạnh quẽ với cô đơn
Mặn bờ môi nghe cay đắng tủi hờn
Để đêm vắng lạnh hơn từng cơn gió !
Đông lại đến rét căm mọi ngách ngỏ
Anh bên người...nơi đó có vui không...?
Trong vòng tay hạnh phúc chắc tươi hồng
Ân với ái say giấc nồng đẹp mộng !
Riêng tôi với nỗi đau hoài lắng đọng
Thầm trách người chẳng trọng nghĩa tào khang
Để đôi ta duyên nợ rẽ đôi đàng
Còn đâu nữa đá vàng tình chung thuỷ !
Muốn quên hết không để tâm suy nghĩ
Nhớ nhung hoài đau âm ĩ trong tim
Nỗi sầu kia sao cứ mãi ôm ghìm
Rồi xa xót đầy thêm niềm tâm sự...!
Tình đã lỡ hãy chôn vào quá khứ
Bóng hình người chiếm ngự cỏi hồn ta
Giờ đành quên những ân ái mặn mà
Theo năm tháng sẽ xoá nhoà tất cả...!