BUỒN ƠI
Chiều nhạt nắng lá vàng bay héo hắt
Màu mây trời lay lắt tựa mùa đông
Chân trời xa đen thẩm choán màu hồng
Buồn thơ thẩn dâng lên hồn vời vợi
Nghỉ sự đời dòng tâm tư chấp chới
Giữa cuộc đời sao lắm chuyện buồn đau
Tội nghiệp tim co thắt đến nát nhàu
Màu ảm đạm buông trôi theo ngày tháng
Muốn vươn mình tìm ra nguồn ánh sáng
Như bình minh lai láng xóa đêm dài
Nhưng than ôi ! Thân phận chẳng bằng ai
Chỉ buồn bả thấm dần niềm khao khát
Tự an ủi trong tủi hờn dào dạt
Cố tìm vui giữa xao xác cuộc đời
Lay lắc bơi trong biển đời chơi vơi
Khóe mắt sâu vật vờ đời đen bạc.!
TT Đ. 22032018