BUỒN VÀO THU
Nắng chiều vàng úa vương khắp chốn.
Lần bước đường xưa ta nhớ ai.
Đây mùa thu tới! Sầu lên tím.
Cỏ may còn nỡ vướng gót hài.
Một mình ngơ ngẩn trong trời mộng.
Lạc bước không hồn giữa thu phai.
Hoàng hôn buông lơi chờ vào tối.
Trăng gầy nghiêng bóng gió ru dài.
Thu hỡi! Về chi! Thu có biết!
Tình xưa nghĩa cũ đến với ai?
Mưa thu thấm lạnh, hồn đơn lẻ.
Đếm giọt buồn rơi luống u hoài.
Khép cửa bờ mi then để ngỏ.
Giọt sầu đêm vắng có ai hay.
Muốn mang cả thu đi vào mộng.
Để mãi mùa thu không nhớ ai.